11/10 t đã làm bài chuyên cuối cùng trong cuộc đời hsinh chuyên (thi hsg tỉnh)
sau đó t không học văn chuyên nữa
không còn mở lại quyển vở nhàu nát của cô an, không còn replay liên tục ghi âm của Trần Ngọc Hiếu, không còn thỉnh thoáng nổi hứng mở Cỏ dại và Trại lùn của thầy Đoàn Ánh Dương ra đọc...
khi đọc sách hay lướt fb thì không còn "ô mìn sẽ lấy cái này làm dẫn chứng NLXH", "ồ đoạn này có thể áp dụng vào mối quan hệ giữa văn học và hiện thực"... bla ble bli
ít vào mục Góc nhìn của VnExpress hơn
ít ghé Thi Viện tìm thơ tình hoặc thơ buồn
không còn cắm cf cả chiều đến tối muộn, vừa gấp sao vừa nói chuyện, học không vào chữ nào nhưng "quan xọng là kỉ lịm"
không cần phải mua bút thường xuyên, vì cũng chẳng viết
...
và t phải tạm biệt "những số phận be bé trên chiến hào", tạm biệt "cuộc chiến nhìn từ ô cửa nỗi buồn", tạm biệt "Tháp Bayon bốn mặt", tạm biệt cái Khác và sứ mệnh tạo nên lịch sử của Lê Đạt, làn sương thu không tan trên tóc mẹ nữa, Tam không còn đốt nhà, Nương cũng đi khỏi con thuyền long đong số phận của nó và cha nó, Gregor Samsa chết rồi, tóc của Miu bạc trắng, cánh cửa pháp luật không dành cho ai, thuyền đậu bến trăng không còn trở lại, làm gì còn lần thứ 2 cho tuổi trẻ của nhân gian...
(tạm biệt nhửng thứ mà có lẽ chỉ c1 hiểu thôi)
kkkk
vấn đề tiếp nhận
độc giả cũng phải nâng cao tầm tiếp nhận đấy.
ôi xồi nói hoa hoè lãng mạn thí thôi. không học văn chuyên nữa thì bùn thiệt đó, vậy thu trang sẻ cố gắng không ngừng đọc văn thơ, để hoa hoè lãng mạn, để buồn để khóc, để cười, để si nghĩ, để triết học, để trăn trở hiện sinh, để giết thời gian, để thú vị, để cảm thấy mình thật lãng mạn hoa hoè...
(nãy dờ nói zì vị nhỉ?)
chả bít nữa
- thu trang xuxu -

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét