Bài đăng nổi bật

cái chết

  "Nhiều gia đình không hình dung được là có gì tệ hơn cái chết của người thân. Nhưng có điều tệ hơn, đó là cái chết tồi tệ, chết trong...

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

chiến tranh giữa hoà bình

Người ta đang tranh cãi rất nhiều về Nỗi buồn chiến tranh và Bảo Ninh. 

Nhiều người cho rằng tác phẩm là bôi nhọ kháng chiến, hạ thấp người lính Cụ Hồ, xuyên tạc lịch sử, không phản ánh đúng sự thật. 


Cuộc kháng chiến hào hùng. Nhưng cuộc chiến ấy không chỉ có "đường ra trận mùa này đẹp lắm", không chỉ có "máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng", không chỉ có "tiếng cười hăm hở đầy sông đầy cầu"... Chiến tranh còn là "ngày nào cũng chôn nhau nhưng chưa đến lượt chôn mình" (Mưa đỏ), là "cõi không nhà không cửa" (NBCT), là "khăn tang vòng tròn thành một số không" (Phạm Tiến Duật).

Thời kỳ kháng chiến, người ta không được để lộ cái bi luỵ (ừ cũng đúng). Nhưng chiến tranh đã qua lâu rồi, có lẽ cũng nên trả lại cho con người cái tình cảm chân thật và nhân tính nhất của họ. Mất mát, đau đớn, căm ghét, hèn hạ, dục vọng, ham muốn, ích kỷ... Những trạng thái, tính cách, những suy nghĩ vô thức, những giấc mơ miên man... Chúng ta đã dồn nén họ quá lâu, đã giấu nhẹm những 'thói' những 'tật' của con người trong cuộc chiến. 

Người lính được làm nên từ gì nếu không phải là da thịt? 
        "Thịt da em hay là sắt là đồng?" (Tố Hữu)
Không, thịt da em không phải sắt không phải đồng, em đã bị giết và em đã chết. 

Những anh hùng của chúng ta, không gì khác, cũng là con người như chúng ta. 
Vậy mà từ bao giờ đến bây giờ, nhiều người vẫn bắt họ, "chỉ được quyền cao cả, không được quyền đê tiện" (NHT)

1986 và Đại hội lần thứ VI đã qua lâu, vậy mà nhiều người vẫn chưa "Đổi mới". 
Chủ nghĩa Sô vanh quay trở lại?
Những cuộc chiến không còn, nhưng chiến tranh vẫn tồn tại. Chúng ta đang dạt về hai phía, chĩa nòng súng vào nhau để nâng cao quan điểm và mạt sát càng kinh càng tốt những người khác mình. Và gán cho đối phương những mỹ danh vĩ đại nhất để hả hê trong khoái cảm được hạ nhục và áp đặt người ta mà không cần chịu trách nhiệm (3/, phản động, nam kỳ, cali, đu càng, bò đỏ...).
Cuộc chiến ngôn từ. 

Nguyễn Minh Châu đã đúng khi viết rằng: "Chiến tranh đã trở thành một thứ định mệnh".

Chiến tranh như cơn lốc, mà con người thì như chiếc lá mà thôi. T biết ơn sự học văn. Để mình không bị kích động giữa vòng xoáy 'bạo lực' này. 


v b nghĩ j?
b theo 'phe' nào ^^
mìn xẻ rt vui nếu b kể mìn nghe về chiến tuyến của b đó ^^ 
nguyenthutrang010108@gmail.com


bịp đó
(thật ra vẫn cầm acc đi defend bảo ninh khắp nơi hehe)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét