hôm nay đang lướt fb thế là lướt trúng 1 bài viết về nỗi cô đơn của nhà văn. bỗng nhiên tay dừng lại và bỗng nhiên trong lòng chùng lại. ôi đả bao lâu rồi con nầy không còn học văn (chuyên) nữa?
rồi có một cái gì đó đi qua con nầy thật nhanh, để người còn chưa kịp gọi tên ra nó thì nó đã đi mất rồi.
nó như 1 điều hiển nhiên: để mất nó đi là điều hiển nhiên
nhưng mình không nghĩ đến nó với sự ân hận day dứt hay tiếc nuối như nguyễn bính lỡ bước sang ngang. mình chỉ nghĩ về nó với sự hoài niệm.
cũng thật dài. mà cũng chóng qua.
những quyển vở văn cứ vậy mà xếp vali xuất cảnh khỏi đời thu trang.. thu trang cũng chẳng giữ tay nó lại. đôi tay nhau đã buông ra rồi. vậy mà thi thoảng nếu nhìn thấy máy bay, thu trang lại nhớ, lại xuy tư, lại lãng mạn.
(và có lẽ những phút giây lãng mạn sến súa như vầy mới khiến nó, dù đã ra đi, vẫn luôn có ý nghĩa)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét