Bài đăng nổi bật

cái chết

  "Nhiều gia đình không hình dung được là có gì tệ hơn cái chết của người thân. Nhưng có điều tệ hơn, đó là cái chết tồi tệ, chết trong...

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2026

chỉ nhớ người thôi đủ hết đời

 Eren chết. 

Anh sẽ không được sống với người yêu, không có ngôi nhà và những đứa trẻ, cũng không được hưởng cái 'tự do' mà anh đã hi sinh quá nhiều để đạt được (thật ra cũng không được).

Nhưng chết rồi, anh không cần chịu ám ảnh bởi những cái chết (hàng triệu cái chết) anh tạo ra, không phải hối lỗi day dứt vì đã cố tình làm cho người yêu buồn, càng không phải thất vọng vì cuối cùng, vẫn không có mảnh đất tự do nào dành cho họ. 

Chết là hết, nói thêm nữa được gì.

Nhưng những người sống vẫn sống, phải sống. 

Nhưng vết thương lên da non còn để lại sẹo. Trường hợp buồn thì còn sẹo lồi, sẹo xấu. Họ sống nhưng què quặt, tổn thương, cô độc. Nhân loại ngoài đảo đầy thương tật, mất mát, chết chóc, dịch bệnh, nghèo đói. 3 năm trôi qua Đoàn trinh sát vẫn lang thang như thuở trước, vì đảo Paradise không chào đón họ. Họ vong quốc. Họ vong thân. Họ đã chiến đấu vì điều gì? Vì tự do ư? Đến cuối cùng có tự do nào không, khi họ sẽ phải dành cả đời (thậm chí nhiều đời) để chữa lành những cái chết.

Mikasa ngồi một mình ở gốc cây xanh, ngồi bên mộ chí người yêu (cũ). Cổ quàng khăn đỏ. Mãi mãi quàng khăn đỏ. Mãi mãi bị ám ảnh bởi cái chết người yêu, bởi việc chính tay mình đã giết người yêu, bởi sự mất mát người yêu, bởi sự trống vắng suốt quãng đời đời còn lại. Nhưng Eren bảo cổ phải sống tiếp. Nên dù vì dòng máu Ackerman hay vì tình yêu, Mikasa vẫn tiếp tục sống cho đến khi già nua nhăn nheo và nằm xuống tại bãi cỏ ấy. Dĩ nhiên là nằm xuống cùng cả khăn quàng đỏ.

Cái chết chỉ có nghĩa với người sống thôi. Chỉ người sống mới sở hữu cái chết. Chỉ người sống mới bị ám ảnh mãi mãi bởi cái chết. 


 Ngày trước đọc thơ du tử lê không hình dung được 1 người yêu tha thiết 1 người đến mức "chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn" là ntn. Nhưng g có lẽ t hiểu r. Là như này. Chính xác là v đấy!

 "chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
như trời nhớ đất (rất xa xôi.)
nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
thư nhớ hồi âm. Lệ nhớ môi. 
 
chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
nói gì kiếp khác với đời sau.
đôi khi nghe ấm trên da, thịt
như thể ai đi mới trở về."
 




nên anh cứ muốn nói hoài về hoa cỏ

 "Anh sợ vật giá leo thang nhưng cũng lo vầng trăng không mọc nữa đêm rằm
Hay sợ trăng đã mọc rồi mà đầu anh vẫn cúi
Bởi trái tim mình đã thành đá tảng rêu phong

Nên anh cứ muốn nói hoài về hoa cỏ
Để còn biết giật mình khi chạm một làn hương"

(cỏ hoa cần gặp - đỗ trung quân)


t cứ nghĩ ở thành phố không còn sao trời. t cứ nghĩ phải đi chỗ nào thật xa thật xa cái chỗ này đi, mới có sao trời. t cứ nghĩ phải lên rừng, xuống biển, hoặc không là phải lên mạng ngắm ảnh người khác lên rừng xuống biển. 

nhưng 1 người đã nói t nhìn lên trời đi
và buổi tối đó t mở cửa sổ nhìn lên trời
hoá ra có sao thật (không nhiều lắm)

hoá ra vì đầu t cứ cúi
dầu trái tim mình chưa thành đá tảng rêu phong. 





Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

"văn hoá không thể bảo tồn"

 "Lê Cát Trọng Lý có phát ngôn gây tranh cãi về văn hoá...."

Chuyện đã lâu, nhưng không bao giờ là chuyện xưa.

Lê Cát Trọng Lý nói "văn hoá không thể bảo tồn", "không có sức mạnh nào chống được với thời gian, văn hoá chỉ có thể phát triển thôi". Văn hoá "phải làm cho người ta thích thú, vì mình chỉ gữi được 1 thứ khi mình thấy đẹp và thấy hay, và thích thú nó", "mình không thể bảo tồn 1 xác ướp được".

Lê Cát Trọng Lý bị tẩy chay khủng khiếp thời điểm này. Người ta nói cổ 3/, phản động, cách mạng màu... 

Nhưng cá nhân thu trang không nghĩ vậy. Cổ nói cũng đâu sai ta..? 

Văn hoá không thể lưu giữ mãi mãi được. Nếu vậy là đóng băng nó, là cho nó ngủ vĩnh viễn trong quá khứ. Nó phải được thay đổi, phải phát triển, phải khác đi. Như dòng sông không ai tắm lại 2 lần. (nhưng có vẻ LCTL đã sai khi dùng cách nói quá u tối nếu để dành cho đại chúng đại trà)

Trần Ngọc Hiếu nói: "Và tôi vẫn nghĩ viết về quá khứ cách tốt nhất không phải ve vuốt nó, phải biến quá khứ thành cái gì đó cho hôm nay."




Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

"gội đầu" (thắng ft hà lê)

Người nghiệp dư phân tích: 

    Chai dầu gội trong MV là biểu tượng của khát khao, ham muốn, dục vọng của con người. Nhân vật nam bị ám ảnh bởi bọt trắng, bởi hương thơm, hoặc bởi 1 cái gì đó bên trong chai dầu gội (mà k ai biết được). "Gội đầu" đặt bối cảnh trong khu ổ chuột dơ dáy bẩn thỉu, đó là tình trạng, là con người hiện tại của nhân vật: thảm hại. Con người đi tìm "dầu gội" để thoát ly thực tại, để tẩy đi "mùi vodka", họ tin rằng đổ đầy đầu với chất lỏng giàu tính axit thì cuộc đời họ sẽ sạch sẽ và hạnh phúc hơn. 

    Nhưng càng theo đuổi thứ gì, con người lại càng dễ dàng trở thành nô lệ cho thứ đó. Hành động "gội đầu" lặp đi lặp lại trong không gian chật hẹp gợi cảm giác về vòng lặp quẩn quanh. Người nam gội rồi lại bẩn, bẩn rồi lại gội, lại bẩn lại gội, lại gội tiếp. Hoặc chính xác hơn, người nam chưa từng thấy mình hết bẩn: anh ta trói mình trong cưỡng ép phải hoàn hảo, phải tiếp tục "gội đầu". Cũng như vậy, người nữ và drag queen (mà mình nghĩ đúng hơn là drug queen vì MV đá vl) theo đuổi tình yêu của người nam, nhưng càng lại gần càng xa cách. Đến cuối cùng họ đuổi bắt nhau, chửi mắng nhau, ghét bỏ nhau, và ghét bỏ chính mình (nhân vật nam cạo đầu, drag tẩy trang, nhân vật nữ đau khổ). Họ đều trống rỗng, vì mải chạy theo 1 thứ gì ngoài tầm với, vì không biết đủ với những thứ trong tầm tay.  

Baby, she wants to be] loved (Be loved)
This is not ]enough (Enough)
Em là cây khô đang cần được tưới ]tắm
Hoa muốn nở phải có ]nắng
Nhưng em hoàn toàn trống []vắng
Cô đơn và mong []manh.

    Họ như Eren Yeager, theo đuổi tự do để rồi cầm tù mình mãi mãi trong cuộc đuổi bắt "tự do". 
Chúng ta không nhận ra cái đẹp, tình yêu, sự thanh lọc, hạnh phúc.. ở ngay bên chúng ta, thậm chí là "on the ground" (khi drag chạy trốn với chai dầu gội và ngã xuống vũng bùn đầy dầu gội). Họ cứ đi tìm dầu gội ở đâu vậy? Sao anh ta không quay đầu nhìn lại: người yêu đứng đợi, sao drag không tự tin với mặt mộc: chính mình ở đó, sao người ta cứ chạy đi tìm mãi những ảo vọng..?

    Sự biến chất - từ bọt trắng đến bùn lầy. Xuyên suốt MV là hành động tẩy rửa liên tục, nhưng ở phần cuối cả 3 nhân vật đều ngập trong bùn lầy. Người nam lấy bùn đất bôi trét hết lên mặt, người nữ đã nằm xuống, drag chạy tiếp nhưng với đầy bùn. Việc con người bất chấp tất cả để đeo đuổi ham muốn, dục vọng khiến họ không còn tinh khôi, hành trình chạm đến khát khao do vậy cũng không còn ý nghĩa. Các nhân vật ngã xuống, đó là sự trôi tuột của bản ngã, sự xuống cấp của nhân cách, sự đánh mất chính mình. Con người cuối cùng chết chìm trong chính những thứ vốn để cứu rỗi chính mình. 

    Tất cả đều là ảo ảnh: "Tình yêu của em ở bên kia cầu". Mình nghĩ "tình yêu" ở bên kia cầu không phải là "cổ move on r chỉ có im still at the restaurant", mà nó ẩn dụ cho 1 cái đích xa vời vô vọng. Không phải vì con người không có khả năng đạt lấy, mà vì con người không chịu để cho cái "đích" đứng yên. Vì lòng tham con người vô đáy, vì ta không biết hạnh phúc trong tầm tay, vì ta vô minh không biết gì. Plato trong "Cộng hoà" nói rằng con người rất dễ bị xoáy trong những khao khát vô hạn. 

Đoạn kết của MV: ai cũng mệt cũng thở như bò như chó. Có lẽ con người đã kiệt sức trong chính vòng lặp của mình rồi... Chúng ta đều là những "Sisyphus" đang đẩy đá.