Bài đăng nổi bật

cái chết

  "Nhiều gia đình không hình dung được là có gì tệ hơn cái chết của người thân. Nhưng có điều tệ hơn, đó là cái chết tồi tệ, chết trong...

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2025

những cuộc chiến

cái bình thường của chiến trận

Có một bộ sử chính biên nào ghi chép về đám cưới vội vàng của hậu phương và tiền tuyến không? Hay một văn bản đại chúng nào khắc hoạ những giận hờn ghen tuông yêu ghét, những ham muốn, những bất lực.. thời kháng chiến?

Những cuốn tiểu thuyết như Đêm núm sen nói với chúng ta, rằng người lính không chỉ có “Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ”, mà Kiến Gầy còn đứng tần ngần ngẩn ngơ khi nhìn thấy Sứa ‘đong đưa’ với khách lạ, Bướng ngồi yên nghe cô Xinh kể chuyện, và Cồ Bồ Xồ quỳ rạp trước mộ chí Tùng Xoè..

Thu trang thích những tác phẩm thơ truyện phim tranh ảnh, những tư liệu mà người lính hay hậu phương hiện lên trong đó hệt như chúng ta, hệt như những con người bình thường. Không phải tượng đài hay bậc cứu thế, họ là con người, đúng thế!? Họ cũng chỉ là con người như chúng ta thôi mà, là nhân loại hết sức bình thường, với những xấu đẹp hết sức bình thường của nhân loại. Người lính Kiên (Nỗi buồn chiến tranh) cũng có lúc căm ghét và ghê tởm việc cầm súng; tiểu đội trưởng Tạ (Mưa đỏ) cũng có khi yếu lòng tha thứ cho kẻ địch; Kiến Gầy cũng biết ghen; 

                       và - họ cũng biết đau. 


Vậy mà...

Vậy mà những con người bình thường ấy, lại bị ép trở nên phi thường, trở nên 'khác' thường. Thời cuộc không cho phép họ sống như thường, không cho phép họ có những cảm xúc như thường.

Nguyễn Đình Thi không được viết "môi em đôi mắt. nhìn em. ôm em. phút giây", chỉ được viết "Nào đồng chí, bắt tay". Đồng chí ư? Có phải là đồng chí không? Không thể! Làm sao có thể?  Đêm Núm Sen nằm yên bản thảo hàng thập kỉ, Màu tím hoa sim bị cấm lưu hành một thời gian, Diêu bông vẫy gọi trong tuyệt vọng vì không được cất tiếng thành âm thanh... 

Họ KHÔNG ĐƯỢC buồn! Không được đỏng đảnh, không được tác phong kiểu "tiểu tư sản". Chỉ được "Đường ra trận mùa này đẹp lắm", "Chỉ cần trong xe có một trái tim". Để chiến đấu để chiến thắng, họ phải tự tin, phải lạc quan, phải hướng về phía trước. Chững lại một giây nhớ người yêu thôi và anh sẽ bị địch bắn chết - hãy chọn đi - hãy từ bỏ đi - bỏ đi những gì sâu lắng lãng mạn, bỏ đi những gì bình thường nhất của một con người bình thường... 

                       vứt hết đi thôi, anh..

Bỏ hết đi, tất cả phải bỏ hết đi. Vì không một cuộc chiến nào là bình thường. Đi vào và bước ra khỏi chiến tranh, con người không còn là con người bình thường. Vô nghĩa. Vô lý. Vô nhân tính. Phi nhân nghĩa. Diệt chủng. Tận thế. Chết. Máu. Hồn ma. Còn gì không? Chẳng còn gì? Còn lại số không, khăn tang quấn thành hình số không, và những cột bom nổ tạo thành hình số không...


đoạn này vô cùng hay, thu trang thuộc làu hết cả, xin hãy đọc:

Cố nhiên bộ sử chính biên không chép về các số phận be bé. Không ai trao cho nó nhiệm vụ ấy. Vả lại, có trao, nó cũng không thể! Ai có thể? Không ai! Chiến tranh đã kết thúc. Vì nó phải kết thúc. Nhưng mà cái cuốn gói của nó. Nó để lại: những làn tan nát, những thành quách tan nát. Cả một xã hội bị thương… Mà nó mới chi li, tỉ mỉ chứ. Nó không chỉ tự bằng lòng một cách đại lực: “Phá từng vùng”. Nó phá phách éo le hơn. Nó phá đúng những chi tiết cần thiết. Có hoạ sĩ bị cụt cả hai tay. Thời gian, hãy hàn vết thương ấy đi. Ở xóm La Tinh ấy chứ đâu? Nhà danh hoạ Chấm Phá của dân chúng tôi đang nỗ lực học vẽ bằng miệng… Liệu thời gian có hàn nổi vết thương ấy không? Cô Cốm Chanh không còn có thể nghiên cứu ở Tháp Đồng nữa. Cố nhiên, ai đó khác sẽ gánh vác nhiệm vụ ấy. Các thế hệ điền vào nhau. Chả lo vị trí nào khuyết. Dù là một vị trí thiên tài. Nhưng có cần viện đến những mất mát thiên tài không? Không. Không. Chỉ cần nhân danh một số phận bình thường, đúng thế, người ta đã có rất đủ lí do để mà đòi: tiêu diệt hẳn chiến tranh. Đúng thế. Bất cứ một số phận bình thường nào." (Đêm núm sen) 


trời ơi nãy giờ viết gì v ta? không biết nữa? chắc ngáo quá nên viết chơi v thui??? có ai đọc không? thôi không đọc cũng được. 

à thôi đọc đi. nhưng không ai phản hồi gì. bùn ghê. chắc tại viết ngu qá hihihi. 

có ai muốn chia sẻ hay phản hồi gì hom? gửi mail cho xu cũng đượt: nguyenthutrang010108@gmail.com

tui đợi nhé! 










2 nhận xét:

  1. hê lô chị Xu, e cụng tên Xu đó:) trùng hợp hầy. E theo dọi chị lâu cực, chắc em sắp thành quạt cứng của chị Xu lớn ni rồi đó🙆🏼‍♀️🦭. Dạo ni e thấy mông lung trong văn quá nên em đọc, đọc với đọc cực cực nhiều. E đọc blog của chị. TRỜI ƠI, kiểu hấn chựa lành mà hấn hay mà hấn cảm xúc thì thôi rồi:). Chị Xu ra tiếp đi em đọc, bụa sau nổi tiếng nhớ em Xu fan đời đầu nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hêlo xu nhỏ, cảm ơn xu nhỏ đả yêu thít xu lớn nha
      lơv diu sô mux
      bsau tổ chức fan meeting nhớ đến nha kkk

      Xóa