Bài đăng nổi bật

cái chết

  "Nhiều gia đình không hình dung được là có gì tệ hơn cái chết của người thân. Nhưng có điều tệ hơn, đó là cái chết tồi tệ, chết trong...

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2025

mãi đừng xa tôi - kazuo ishiguro


khi nghệ thuật không còn thể hiện nhân tính... 

Trần ngọc hiếu (có vẻ) rất tự tin về những giá trị nhân tính, những giá trị mà chỉ con người mới có được, được lưu giữ qua những bài thơ, qua bức tranh, qua nhạc điệu, qua nghệ thuật. Nhưng cô Emily và Maria-Claude đã cố gắng 'triển lãm' những tác phẩm nghệ thuật ấy, với mong muốn những con-người khác sẽ xem xét các học sinh là con-người. Vậy rồi cũng bằng không...

"Mãi đừng xa tôi" (Ishiguro Kazuo) là 1 trong số ít tiểu thuyết t đọc liên tục miệt mài, đọc vì thấy ôi thật thú vị, chứ không phải đọc vì muốn hoàn thành 1 quyển sách. Chuyện rằng ở nước Mỹ xa xôi trong thiên niên kỷ thứ bao nhiêu không ai biết, con người bắt đầu nhân bản vô tính 'con người', nuôi trong trại tập trung (mà họ gọi là trường học), dạy dỗ và chăm sóc. Để khi những 'con người' đó lớn lên, họ sẽ bị phẫu thuật lấy nội tạng để cứu sống những con người-khác. 

(Ôi tr, t đọc mà 0 thể 0 nghĩ đến The promised neverland, với những con người-gia súc)

Ừ là vậy, những giáo viên trong ngôi trường này luôn tổ chức những buổi thi sáng tạo, vẽ tranh làm thơ, soạn nhạc nhảy múa... để show cho những con người thật ở ngoài kia thấy rằng, những đứa trẻ bên trong cũng là con-người, là người đấy, hiểu không? 

Vậy mà họ chẳng hiểu. Họ quyết định xếp loại thứ hạng sinh vật: con người và những gì còn lại của thế giới, theo nguồn gốc nó sinh ra. Nếu sinh ra từ ống nghiệm, từ những phòng nghiên cứu, vậy ngươi không phải con người đích thực. Dù cho Ruth và Tommy đã yêu nhau và chia lìa như thế nào, dù cho KathyH đã say đắm ra sao khi đung đưa theo điệu nhạc, dù Rissie và Rodney đã xấu hổ, ngại ngùng, nói dối, và tự trào... Họ có khác gì con người không? 

Không, chả khác gì..

Họ chỉ khác:

họ là những con người - được nhân bản vô tính


Tác phẩm hỏi thu trang rằng: Điều gì định nghĩa con người là con người? Nhân tính của con người được định danh như thế nào, được gìn giữ như thế nào, và có ý nghĩa như thế nào? Nó có giúp con-người thoát khỏi cái chết định mệnh không? Những tác phẩm nghệ thuật có bảo vệ con người trước sự đe doạ nhân tính không?

Nghệ thuật, văn chương, có bất lực không? Trước một thế giới thực dụng, quan liêu và vô nhân tính đến vậy? Và hôm nay, trong thế giới AI, chúng ta cần ít tự mãn hơn, bởi những bộ máy đang xâm chiếm lĩnh vực nghệ thuật - điều mà trước nay chúng ta vẫn tự tin rằng: chỉ con người mới có thể làm được.


Tiểu thuyết hoàn thiện sau sự ra đời của cừu Dolly. Có lẽ chính những câu hỏi được đặt ra trong tác phẩm là lí do mà cho đến nay, việc nhân bản vô tính con người vẫn chưa (và sẽ không bao giờ) được thực hiện. Cho dù bản đồ gene người đã được tìm ra, việc thực hiện nhân bản người có vẻ không phải là bất khả thi. Nhưng đó là điểm dừng của khoa học, là sự tỉnh táo để bảo vệ nhân tính con người. Có lẽ, cái phát triển của khoa học kĩ thuật, của văn minh, đôi khi đi ngược lại với cái văn hoá, cái thiện, cái lành. 

Và thu trang hỏi bạn: 

                                 Có phải ta vẫn xếp loại con người theo nguồn gốc?

                                 Và vì sinh tồn, bao nhiêu người sẵn sàng chà đạp lên sự sống?


"Nếu các em muốn sống cho ra sống, thì các em cần phải biết, biết đến nơi đến chốn. Không ai trong các em sẽ sang Mỹ cả, không ai trong các em sẽ thành ngôi sao màn bạc cả. Và không ai trong các em sẽ làm việc trong siêu thị như cô nghe một số em dự định hôm nọ. Cuộc đời các em đã được định sẵn cho các em rồi. Các em sẽ thành người lớn, thế rồi trước khi các em già đi, thậm chí trước khi các em đến tuổi trung niên, các em sẽ bắt đầu hiến những cơ quan nội tạng trọng yếu của các em. Mỗi người trong các em đều được tạo ra để làm việc đó.” (trích)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét