Bài đăng nổi bật

cái chết

  "Nhiều gia đình không hình dung được là có gì tệ hơn cái chết của người thân. Nhưng có điều tệ hơn, đó là cái chết tồi tệ, chết trong...

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

2/9

 Nhân dịp đi xem Mưa Đỏ....

Có vẻ như thời chiến, ‘được’ chết chính là 1 sự đáng sống. lý tưởng, tình yêu và mối thù giặc đã thôi thúc họ ra đi, thôi thúc họ chiến đấu, và khiến họ nghĩ rằng hi sinh, chết đi, là 1 điều tốt đẹp. Tạo hoá đã ban cho ta sự sống, con người sinh ra để sống. Nhưng chính sự phi lý và vô nghĩa của chiến tranh đã khiến những con người mong muốn được ra đi, mong muốn được hi sinh, được cảm tử, được chết. 6 người bạn tâm sự và cười đùa nhiều về cái chết, về sự ra đi (với 1 vẻ gì đó hơi hơi mong muốn). Còn Vịnh Sưa, Lượm trong Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán) thì khát khao được cảm tử cắm bom 3 càng vào xe tăng địch. 

Chả phải muốn chớt thì là gì.


Còn những người sống, vì sao họ sống? Vì sao Tấn còn, nhưng Tạ, Hải, Bình, Tú, Sen, và Cường, không được sống? Vì Tấn khoẻ mạnh hơn? thông minh hơn? Bảnh trai hơn? có lí do nào không? 

Không

Không

Chẳng có lí do nào

Chẳng thể có lí do nào.

Bởi chiến tranh hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên anh được sống, chứ không phải vì anh xứng đáng hơn. (đoàn ánh dương). 

Cũng vì thế, mà những người sống, họ ám ảnh, họ dằn vặt, day dứt, họ tự vấn tình trạng sống và quyền được tồn tại của mình - trong khi đồng đội đều đã ra đi.

Trong “Nỗi buồn chiến tranh”, Bảo Ninh viết: “Nhưng khi mà tôi và anh thì còn sống mà tất cả những người ưu tú nhất, tốt đẹp nhất, những người xứng đáng hơn ai hết sống trên cõi đời này đều gục ngã, bị nghiền nát, bị xô đẩy, bị cỗ máy đẫm máu của chiến trận chà đạp, đày đọa, bị bạo lực tăm tối hành hạ, làm nhục rồi giết chết, bị chôn vùi, bị quét sạch, bị tuyệt diệt thì sự bình yên này, cuộc sống này, cảnh trời yên biển lặng này là cả một nghịch lý quái gở, một sự trống rỗng thê thảm, một sự vô lý đến tột cùng, oái oăm và điên đảo gần giống như là một sự phản bội vậy…”.

Người lính Kiên đã gần như mục ruỗng và khánh kiệt tâm hồn, cũng như Sen đã hoá điên bởi bất lực trước cánh tay người đồng đội (thi thể đã bị bắn nát, chỉ còn lại lẻ một cánh tay)


Là vậy đó, buồn thiệt đó. 


Tan hoang xơ xác vậy mà họ vẫn chiến đấu tiếp. 

Nếu là t thì t có thể làm được như v ko nhỉ? 

Sợ đau lắm í hix

Nhưng mà..

Nếu đại bác nổ ra, có lẽ sẽ lại có những tiếng nói vô ngôn thúc giục ta chiến đấu và hi sinh, cổ vũ thu trang apply làm thanh niên xung phong dẹp đường cứu nước hihihihi. 






- 2/9

A80

#ilovevietnam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét