Bài đăng nổi bật

cái chết

  "Nhiều gia đình không hình dung được là có gì tệ hơn cái chết của người thân. Nhưng có điều tệ hơn, đó là cái chết tồi tệ, chết trong...

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

shopping thắng cảnh

Ngày 27/12/2025 cô ấy đã đi trek ở đỉnh phu sa phìn.

(trời ơi đẹp quá)

Khi đi giữa rừng rêu cổ thụ, cổ tưởng như cổ là hàn mặc tử giữa khói sương mờ nhân ảnh. không có tình nhân nhưng cũng bâng khuâng 'ai biết tình ai có đậm đà?'. 

Nhiều lúc cổ mệt hết sức, nhưng chụp được ảnh đẹp nên lại vui, lại hứng khởi. và chân lại tiếp bước như chưa hề than thở lần nào. 


Nhưng 1 tuần sau, khi nhớ lại về sống lưng khủng long và biển mây hôm ấy, cổ lại ngẩn ngơ hùi hụi tiếc...

hình như.. cổ chưa dành 5 phút trọn vẹn để ngắm cây ngắm lá. hình như cổ đã không nhìn thật kĩ dáng uốn cong của núi hay tốc độ bay của mây như cổ ước cổ đã làm.

rồi cô này hơi xấu hổ một tí ti về bản thân. trời đất con nầy thật là performative! 

Và Đặng Hoàng Giang tiếp tục trở lại trong đầu cô ấy. cổ nhớ quyển "Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường" và chương "Shopping thắng cảnh" của tác giả. 

Theo ổng, giờ đây người ta có khi đi du lịch chỉ để chụp ảnh. Người ta nhìn qua camera, nhìn bằng camera. Người ta chụp thắng cảnh để đem về cũng giống như thu lượm chiến lợi phẩm vậy. Và chuyến đi chơi sẽ không được gọi là thành công nếu bữa đó mây xịt, thu trang không có ảnh đẹp với biển mây! Nhà văn Mỹ Oliver Wendell Holmes đã dùng khái niệm ‘săn’ cho hành vi chụp ảnh: “Chúng ta sẽ săn bất cứ thứ gì”, ông tiên đoán: “Như người ta săn bò ở Nam Mỹ để lấy da của chúng và bỏ lại cái xác như một thứ vô dụng”. Chúng ta săn hình ảnh của mọi thứ chỉ để lấy hình ảnh bên ngoài. 


Cô gái này đã từng không cảm thấy gì khi đọc bác Giang viết vậy. Cổ chỉ tính mang theo nó như một kiến thức để đưa vào bài làm văn. Nhưng giờ cổ đã buồn. Cổ thấy mình phần nào trở thành đối tượng tác giả nhắm đến. Cổ thấy mình nông cạn. mình hời hợt. thiếu sâu sắc. 

Chăm chụp ảnh quá nên chưa ngắm kĩ được biển mây..

Nhưng thật ra thu trang cũng không hời hợt đến mức ấy... Cho đến hôm nay bây giờ, trong kí ức của cổ là rừng rêu sương mù huyền bí ma mị như khi xuân diệu viết nguyệt cầm. là trời lộng gió thổi vù vù muốn bay luôn người trên con đường mà hai bên là vực thẳm. là đêm lạnh ăn lẩu ở lán nghỉ số 2 (cái lán đến tận lúc trời tối đen mới về đến nơi). là những con người đồng hành dễ yêu dễ quý. là cái nhầy nhụa xanh rêu khi cổ lăn lê bò trườn chụp ảnh. 

Ừ đúng rồi. con nầy nhớ những kỉ niệm tạo nên bức ảnh. hihi. 

Lần sau (và chắc chắn là có lần sau nhé), con nầy sẽ ngơ ngẩn ngắm núi non đến nào chán thì thôi! 

thu trang: cô gái hướng tới một tương lai không-còn-tiếc-nuối! (và tiếc-núi)











2 nhận xét:

  1. E nghĩ "shopping thắng cảnh" cx ko có gì là sai cả. Kể cả có đi vs mục đích gì đi nữa thì thông qua những chuyến đi, mình vx thu về nhiều bài học, nhiều chiêm nghiệm về csong, hoặc đơn giản chỉ là mở mang tầm óc. Đó cx là giá trị của những chuyến đi. Cx giống như việc ngta chỉ trích nghệ sĩ từ thiện để đánh bóng tên tuổi, dù vì gì thì cuối cùng họ cx đã từ thiện, người khó khăn đã nhận đc sự giúp đỡ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng rùi, mình vẫn nhận được thật nhiều điều thú vị.

      Xóa