"Nhiều gia đình không hình dung được là có gì tệ hơn cái chết của người thân. Nhưng có điều tệ hơn, đó là cái chết tồi tệ, chết trong đau đớn, hành hạ, với đầy dây dợ, máy móc trên người."
"Gia đình đã làm tất cả những việc họ làm để phục vụ cho người ở lại, chứ không phải cho những người sắp ra đi. Rằng chịu đựng những tra tấn của 'chữa bệnh' là nghĩa vụ của người bệnh để người khoẻ giữ lương tâm mình trong sạch..."
(Trích "Điểm đến của cuộc đời" - Đặng Hoàng Giang)
Đây là cuốn sách thứ nhất làm thay đổi suy nghĩ của thu trang về cuộc sống, và về cuộc chết.
Và giá như thu trang chưa từng đọc cuốn sách nầy đi, thì con nầy đả không thật đau khổ khi phải lựa chọn giữa việc delay cái chết bằng kim tiêm, dây dợ, thuốc đắng - hoặc chấp nhận tạm biệt sự sống nhưng ít đau hơn... (cho con mều)
Nhưng mà cái khó của 'gia đình' trong tình thế của Đặng Hoàng Giang là gì?
Là họ còn hy vọng về khả năng cứu sống, dù là 10%, 1%, hay 0,1% - dù có dốc ngược hết của cải tiền bạc ra để kéo dài thêm 1 ngày người thân họ còn sống... Họ hi vọng vậy. Và ai mà chả mong đợi một phép màu xảy ra..
Hamlet nói ổng đau khổ vì ổng biết, thà là ổng đừng biết..
Đúng nhỉ. thu trang đã biết con mèo đang đau quá trời ơi cứu tui với ở chỗ thú y lạ hoắc lạ huơ toàn chó lạ mèo lạ, không đồ chơi không chăn ấm, không có con thu trang xăng xít xung quanh chụp đủ góc của con mèo.
Nhưng thu trang cũng biết con mèo sẽ có 50% (hay 30% gì đấy) sống tiếp nếu nó chịu đựng cái chỗ lạnh lẽo đó thêm ít ngày nữa.
Giá như hồi đầu năm lớp 10 thu trang đừng đọc cái quyển sách ấy đi, thì lúc đó nó chỉ cần hi vọng chân thành và trong sáng, nó không cần day dứt vì nhận thức được rằng lựa chọn của nó đang làm con mèo đau...
(rồi chuyện mà con nầy sợ nhất nó củng đến, định luật murphy.)
Câu chuyện của mèo, nhưng không phải chỉ của mèo. Là của tất cả, của bệnh viện bệnh nhân người nhà bệnh nhân, của những túi dịch kim tiêm to vĩ đại, của những nỗ lực níu kéo, của những ích kỉ, của cố chấp, của những cuộc đánh cược,...
Nhưng cũng của hi vọng nữa đấy, trời ơi. Đâu ai chủ trương muốn hành hạ người thương nằm trên giường bệnh?
Việt Nam không hợp pháp việc an tử.
Khi nào chúng ta nên tạm dừng? Khi người ta chết não, mất ý thức, tỉ lệ tử vong cao... hay là khi người ta quá đau và không muốn đau nữa? Trong sách, Đặng Hoàng Giang có kể câu chuyện 1 bệnh nhân ung thư đã xin gia đình để cho cô được chết, vì không thể chịu thêm đau đớn nữa.
Vậy khi nào "gia đình" nên dừng lại và để họ "đi"?
thu trang chả biết.
thật là nan giải. haiz.
cứ mổi lần đi bệnh viện thăm người ốm mà gặp nhửng giường bệnh với đống dây truyền dày đặc hơn dây điện ở hà nội thì câu chuyện về một cái chết cô đơn nho nhỏ nhiều lông và nhửng dòng chử của đặng hoàng giang lại trở lại. rồi lại biến mất, khi thu trang mở điện thoại chơi block blast. rồi lại trở lại, khi trên đường về ngó qua mấy căn phòng ấy lần nữa..