Bài đăng nổi bật

cái chết

  "Nhiều gia đình không hình dung được là có gì tệ hơn cái chết của người thân. Nhưng có điều tệ hơn, đó là cái chết tồi tệ, chết trong...

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

trần dần và tiếng việt

(tác giả trần dần chớ 0 phải ông trần dần cầm súng đeo cờ 3/ nhá)

đã đọc Đêm Núm Sen và Những ngã tư và những cột đèn, đã đọc tập Đi đây! Việt Bắc.. đã đọc rất nhiều cách trần dần dùng chữ.

tui không biết rằng tiếng Việt có thể đẹp được đến thế, uy lực đến thế cho đến khi gặp kiến Gầy và Sứa (trong những buổi đêm êm đềm rất xóc), cho đến khi gặp Dưỡng và cô dâu Cốm Chanh của ổng (mặc dù Dưỡng cũng yêu cả Lily nữa), cho đến khi gặp những hoàng hôn chớm tóc làng La Tinh, gặp tên Nhọn-cằm ẩn ẩn hiện hiện sau bóng những ngã tư và những cột đèn... (và hàng kilomét gặp gỡ khác)

nhưng tài mệnh tương đố. cái tài của ông không hợp với tiêu chuẩn bình quân của xã hội thời chiến. thật buồn. nhưng (có lẽ) cũng là may. vì trong cái cô đơn ông trò chuyện với trần dần, "tôi trò chuyện với sọ tôi, với bóng tôi". chỉ còn ta và ta. có lẽ do đó mà ông ngông nghênh, phá cách, phá hủy khuôn mẫu, phá nát tiền lệ.

túm lại là rất lạ. lạ. lạ. lạ. lạ. lạ. lạ

ngưỡng mộ. vừa đọc vừa cảm thán

nhất định ai hỏi nên đọc sách j tui cũng xẽ rcm đêm núm sen (vì ngã tư cột đèn khó đọc quá!)

"Ngã tư trong thành phố nào, cũng sờ sờ là ngã tư. Có rẽ nhầm, cũng quay lại được. Ngã tư trong đời khác, đời không cho quay lại, không có cách gì quay lại. Đời nghiệt ngã. Đời lằng nhằng, ngã tư đời do đó, lờ mờ và loằng ngoằng. Đời di động, ngã tư đời do đó di chuyển trong cuộc đời, không lúc nào iên.

“Không biết, tôi đã đọc ở đâu, một í kiến về thời gian, như thế này: hiện tại được coi, như biên giới của hai KHÔNG. Cái KHÔNG thứ nhất là dĩ vãng, vốn đã có, bây giờ không có nữa. Cái KHÔNG thứ hai là tương lai, bây giờ chưa có, vì vậy bây giờ cũng không. Hiện tại chính là khoảng sột soạt giữa hai bờ vực ấy, giữa hai cái KHÔNG ấy. Cho nên hiện tại cũng không là gì cả.”

"Hãy sống như
                  những con tàu
                                phải lòng
                                       muôn hải lý,

mỗi ngày
         bỏ
             sau lưng
                     nghìn hải - cảng - mưa - buồn!"

Chiến tranh. Nó đã kết thúc. Vì nó phải kết thúc. Nhưng mà cái cuốn gói của nó. Nó để lại: những làng tan nát, những thành quách tan nát. Cả một xã hội bị thương... Có họa sĩ bị cụt cả hai tay. Thời gian, hãy hàn vết thương ấy đi... Cố nhiên, ai đó khác sẽ gánh vác nhiệm vụ ấy. Các thế hệ điền vào nhau. Chả lo vị trí nào khuyết. Dù là một vị trí thiên tài. Nhưng có cần viện đến những mất mát thiên tài không? Không. Không. Chỉ cần nhân danh một số phận bình thường, đúng thế, người ta đã rất có đủ lý do để mà đòi: tiêu diệt hẳn chiến tranh. Đúng thế. Bất cứ một số phận bình thường nào..."

“Ai cải tử cho những tích tắc be bé? Những hạnh phúc be bé? Những chương trình be bé?”

"Những ngày ấy bao nhiêu thương xót
Tôi bước đi
Không thấy phố
      không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ."









Thứ Ba, 18 tháng 2, 2025

manga: miền đất hứa

Đọc Miền đất hứa xong tui muốn ăn chay...

Bộ manga tui rất tâm đắc, không skip một scene nào, chap nào cũng đọc kĩ (như nhai miếng sườn kho chua ngọt rất ngon). Tui tin rằng nếu được viết dưới dạng truyện chữ thì cũng vĩ đại lắm rồi, bộ truyện tranh nầy có tư tưởng đâu khác biệt gì lắm với Never let me go của Ishiguro Kazuo đâu? (mà ổng đoạt giải Nobel)

Có khi nào, những con lợn con gà con bò con ngan và ngỗng chính là Emma, là Ray, là Norman không nhỉ? Chắc là không đâu, nhưng cứ giả thiết vậy xem (đâu ai đánh thuế giấc mơ!).
 
Hồi xưa, có lần con mèo nhà tui đi bụi, tui sợ nó bị câu nên đi đến lò mổ ở chợ Vinh kiếm. Ở đó tui thấy gì: những con chó cụp đuôi, những con mèo ngấn lệ, những tiếng kêu rên ư ử, không có chiếc đuôi nào ve vẩy, không thấy sự sống (trong tương lai gần). Những đứa trẻ ở nông trại (gì quên tên) biết rằng độ tuổi 'thu hoạch' của chúng là từ 6-12 tuổi, nên cuộc sống trước thời gian thu hoạch đó là cuộc-sống-chờ-chết. Những con chó cũng chờ chết, những con mèo cũng đang chờ chết. Vậy nên chúng buồn, chúng cũng muốn sống (phải không?). Chúng buồn, vì biết rằng mình sắp bị róc thịt xẻ xương. 

Trong "Nơi hoang dã đồng vọng" của Sương Nguyệt Minh, những con mèo, con chó, cá sấu luôn vùng vẫy để được thoát ra. Vùng vẫy để được sống. Chúng có quyết định của riêng chúng (con mèo tam thể biết tránh những nơi có người). Đó có phải là Emma không? Đám trẻ cũng cố gắng rất nhiều, kiên cường rất nhiều, đổ máu rất nhiều, đau đớn rất nhiều, và cũng không thiếu rất nhiều hy vọng. Cứ chạy thôi, tránh được Levis, tránh được Bayon, tránh được đe dọa về sự sống, vậy cứ chạy thôi. Chạy tiếp đi. Đừng quay lại. Hy vọng tiếp đi. Đừng bỏ cuộc. Những con chó trong khoảnh khắc đám cướp phóng xe máy đuổi theo, nó làm gì? Nó chạy. Đúng vậy, nó cũng là hiện thân của Emma, của Ray, của những 'nông sản người'.

Vậy, chúng ta là quỷ à? Ta săn lùng giết thịt con vật, những con vật có cảm xúc, kể cả những con gà công nghiệp hay những con ngỗng pháp bị ép ăn chỉ để mổ lấy gan.. chúng cũng,

muốn
        được
               sống

Đọc xong tui muốn ăn chay. Nhưng chỉ muốn thôi, không ngừng được (thịt ngon lắm). Vì tui chỉ là thu trang xuxu, không phải Don Quijote, không phải kiểu người-hành-động. Bi kịch là nhận thức được tình trạng của mình không như mong muốn, nhưng chẳng thể thay đổi gì. Do vậy thu trang là nhân vật bi kịch. 


(nhưng kể cả có hành động, thì Don Quijote cũng là nhân vật bi kịch mà nhỉ)

Haiz, ngưỡng mộ hồ nguyên hạnh vì có thể bỏ thịt ăn chay :((( (update là bâyg hồ hạnh ăn thịt tiếp r)












ra "đời"


Không biết mn có hay nghe và đọc được những phát ngôn dạng "sau này ra đời làm gì", "học hành cho lắm sau này ra xã hội cũng bằng không", "đi ra đời không cần những món này đâu"... (và abc ti tỉ thứ đủ lọ đủ chai khác)

B nghĩ gì? 

                                                   B đã 'ra đời' chưa?

Hài, tui không nghĩ vậy, và dĩ nhiên không thích nghe những suy nghĩ kiểu vậy. Hiểu theo cách đó, vậy cái chúng ta đang sống đây là gì? Nó có phải là cuộc sống không, có phải cuộc đời không, có phải là đời không?

Nếu có ranh giới, vậy ranh giới (mong manh như sợi tóc của thạch lam) ấy là gì? 

                                                    Đời là gì? 

(để tui đoán) Cái ranh giới ấy, là độ tuổi đi tù, độ tuổi lập gia đình, độ tuổi lao động, hàng kilomét độ tuổi.

Nhưng đời-trước-18 và đời-sau-18 cũng có buồn, có vui, có thất bại, có thành tựu, cũng có người yêu, và có thể bị từ chối, cũng có khi tuyệt vọng (làm gì có độ tuổi nào đủ cho việc quyên thân?), nhưng cũng có lúc rất yêu-đời! (như khi nhận kết quả hsgqg chẳng hạn, hihi)

"Học nhiều sau này ra đời làm gì?" Ờm, học nhiều để bây giờ được tự hào, được hãnh diện, được yêu mình hơn một chút, để yêu đời hơn một chút, được hông? Cái tui đang tồn tại đây cũng là đời mà, ai có thể tước đi quyền được yêu-đời (kể cả là cuộc đời trước khi ra-đời) của tui?



Ủa rồi chốt lại là gì? Bằng không à? 

ừ thôi cũng được, số 0 cũng đẹp, cũng đời (hihi)