ai cũng sẽ có đôi lúc thấy mjk cô đơn. không phải không có ai bên cạnh. thậm chí có rất nhiều. nhưng cứ cảm thấy vậy thoi. con người mà.
viết cho bất cứ lúc nào thu trang (lỡ như) có thấy lạc lõng, thấy "why no oăn understen me??", thấy bùn bùn nhè nhẹ (bùn âm ỉ, bùn nhưng không đủ bùn để hét tooOooo lên hoặc phá đồ phá đạc giày tóc bứt tai như trên phim hàn quốc). thu trang sẽ mò lại đọc thu trang. vì lúc đó thu trang không phải thu trang lúc này (hhh). "từ thutrang phút trước, sang thutrang phút này" (thật ra bài này xuân diệu viết tặng xu đó)
con người được cấu tạo bởi hàng tỉ tỉ rất nhiều các hạt nguyên tử, hạ nguyên tử, phân tử, hạt điều, hạt mắcca...
và những hạt đó đều rỗng. uhm! ở giữa có 1 hạt nhân (bé như hạt vừng), bao quanh là lớp vỏ, còn từ hạt nhân đến lớp vỏ đó đều là chân không. đều không có gì. đều rỗng.
ôi hạt nhân cô đơn!
đến cả cái hạt bé tí hỏn hòn hon còn không kín, còn rỗng, còn đầy chỗ trống. vậy con người to lớn như zậy, đôi khi thấy bùn, thấy cô đơn, thấy lẻ loi một mình, thấy mình đầy khoảng trống, nghĩ "sao cứ thiếu thiếu vậy ta?" chắc cũng bình thường, cũng không sao. (hhh)
nhưng lúc đang viết cái bài nầy thu trang không cô đơn (nguyễn huy thiệp vừa tìm được mai anh tuấn, tiểu thanh tìm được nguyển du, bá nha tìm thấy tử kỳ).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét